Chử Tuyết Nghê, em gái Chử Tuyết Luân, là bạn tốt của Hoắc Nhĩ
Phi, quan hệ rất thú vị đây!
Đầu tháng tám, còn có mười ngày.
Trong nước, thành phố L.
Nhà Hoắc Nhĩ Phi, một buổi sáng tinh mơ mẹ cô đã đánh thức cô dậy
từ trong giấc mộng.
“Phi Phi à, hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà con còn ngủ
nướng, mau dậy đi!” Mẹ Hoắc hắng giọng quát, cô con gái này, đúng là
không thể khiến cho bà bớt lo, không biết đời trước con bé tu được phúc
phận gì mà lại tìm được một con rể tốt như vậy.
“Mẹ, mới bảy giờ mà!” Hoắc Nhĩ Phi nhắm mắt đã mò điện thoại di
động, liếc nhìn, ai oán nói.
“Thật là đứa bé không bớt lo, bảy giờ còn sớm hả, con phải trang điểm
trước, thử áo cưới! Tuyết Luân đã ngồi chờ con ở phòng khách từ lâu.”
Hoắc Nhĩ Phi bất đắc dĩ chui ra từ trong chăn, trong lòng buồn bã: Sao
đính hôn còn phiền toái hơn cả kết hôn vậy! Sớm biết nên đề nghị Tuyết
Luân chỉ mời cha mẹ hai bên, haizzz...
Trong phòng khách, hai người Chử Tuyết Luân và cha Hoắc tán gẫu
thật vui, thấy Hoắc Nhĩ Phi mắt mịt mờ buồn ngủ đi ra ngoài, Chử Tuyết
Luân dịu dàng cười cười, ý bảo cô không cần gấp gáp.
Chờ Hoắc Nhĩ Phi súc miệng xong, hai người từ biệt đi về phía tiệm
áo cưới.
Về phần cha Hoắc và mẹ Hoắc, anh đã phái xe riêng chờ dưới lầu, đưa
bọn họ đến thẳng khách sạn.