gái cũng là chuyện đương nhiên.
“Đúng đấy, anh ấy chỉ có một mình cậu là em gái, không thương cậu
thì thương ai.” Hoắc Nhĩ Phi gắt giọng.
“Nhanh vậy đã đứng cùng chiến tuyến với anh trai em rồi nha, chị
dâu.” Chử Tuyết Nghê cố ý trêu ghẹo bạn tốt.
Hoắc Nhĩ Phi liếc bạn tốt, hai gò má ửng đỏ.
Chử Tuyết Luân biết da mặt Phi Phi mỏng, vội xen vào: “Thời gian
không còn sớm, chúng ta nhanh đi qua, khách cũng dần kéo tới rồi.”
Hoắc Nhĩ Phi và Chử Tuyết Nghê ngồi ghế sau, vừa lên xe hai người
lập tức bàn luận xôn xao.
“Phi Phi, hôm nay Lucus và cha bé sẽ thật sự đến sao?” Chử Tuyết
Nghê giả bộ như vô ý hỏi.
“Chắc là vậy, sao thế?”
“Không có việc gì, tớ chỉ hỏi một chút.” Cô cười cười, quay đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ, người kia không thể nào tới, mình si tâm vọng tưởng làm
gì chứ?
Nhớ tới nửa tháng trước đọc được bài báo Á Ninh thay đổi tổng giám
đốc, trong lòng đau xót, lại trốn triệt để như vậy, đi thẳng từ tổng giám đốc
Á Ninh về nước Anh, xem ra thật sự chuẩn bị cả đời này không qua lại với
nhau rồi.
Chết, cô đột nhiên nghĩ đến lần ở nhà Thư Phiến Hữu anh bất ngờ phát
bệnh, còn có ngăn kéo đầy thuốc, ngay lúc đó mình hoàn toàn bị thất tình
làm cho hôn mê, vốn không nghĩ đó là thuốc gì? Theo lý thuyết nào có ai