Chử Tuyết Luân ngồi ngoài phòng nghỉ, chờ Phi Phi thử áo cưới, trang
điểm.
Khi Phi Phi mặc áo cưới màu trắng lộ vai hơi ngượng ngùng đứng
trước mặt anh, lông mi hơi nhếch lên, ánh mắt mê người như vòng xoáy,
khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, môi đỏ đầy đặn như son, đẹp khiến
người ta lạc tâm trí.
“Đẹp không?” Hoắc Nhĩ Phi kéo kéo áo cưới trên người, hai má mắc
cỡ đỏ ửng. Thật là, sao anh Tuyết Luân nhìn mình như vậy, làm hại mình
thật khẩn trương!
“Đẹp khiến cho anh không cách nào hít thở.” Chử Tuyết Luân nhếch
môi cười cưng chiều, chứa đầy tình cảm dịu dàng.
Hoắc Nhĩ Phi xấu hổ cúi đầu, tay trái nắm tay phải.
Chử Tuyết Luân từ từ đi đến gần cô gái mình yêu, nắm tay cô đang
băn khoăn lo lắng đứng đó, “Phi Phi, hôm nay anh thật hạnh phúc, anh sẽ
đối xử tốt một đời một thế với em.”
“Wow! Anh trai, anh thật buồn nôn đó!” Chử Tuyết Nghê mặc bộ đầm
màu đỏ rượu quý phái kiểu mới nhất của H&M, tóc dài vén lên, bông tai
kim cương màu xanh ngọc, xinh đẹp động lòng người, như cơn gió nhẹ
nhàng đi vào.
“Phi Phi, thật hâm mộ nha, áo cưới này đặc biệt đặt nhà thiết kế nổi
danh Milan làm theo yêu cầu, với phong cách lãng mạn, duy mỹ, mộng ảo
trứ danh của ông ấy, cũng đều là tay nghề thủ công có kinh nghiệm làm ra,
thật vừa người!” Chử Tuyết Luân vây quanh Phi Phi đi dạo một vòng, chậc
chậc khen ngợi.
“Chờ lúc em kết hôn, anh tặng cho em mấy bộ.” Chử Tuyết Luân cưng
chiều nói, anh chỉ có một cô em gái bảo bối như vậy, yêu bà xã, thương em