Chử Tuyết Nghê dường như cũng cảm thấy ánh mắt quan sát của đối
phương, chỉ thờ ơ cười cười, “Xin chào, Thư tiểu thư.”
Hai người cầm tay lẫn nhau, đã có bước đầu quen biết lẫn nhau.
“Lucus ngoan, cô muốn trò chuyện với dì Tuyết Nghê một chút, con đi
chơi với chú Âu trước được không?” Thư Tử Nhiễm sờ lên khuôn mặt nhỏ
đáng yêu của cháu trai.
“À, được rồi, vậy con đi tìm dì Phi Phi chơi.” Lucus nói xong lập tức
đi về phía Hoắc Nhĩ Phi đứng.
“Chử tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
“Thư tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Hai người gần như trăm miệng một lời hỏi đối phương, sau đó nhìn
nhau cười một tiếng, tìm luôn một phòng bao VIP.
“Chị Chử, chị gọi em là Nhiễm Nhiễm đi, chị muốn hỏi gì cứ hỏi, em
bảo đảm hễ biết sẽ nói.”
“Nhiễm Nhiễm, em cứ nói trước đi.” Chử Tuyết Nghê cảm thấy vừa
mở miệng đã hỏi chuyện thuốc thang thật sự không tốt.
“Chị yêu đại ca em sao?” Thư Tử Nhiễm luôn không thích quanh co
lòng vòng.
Chử Tuyết Nghê hơi sững sờ, cảm thấy cô bé này rất thẳng thắn,
không điệu bộ, trong lòng sinh ra vài phần ấn tượng tốt.
“Có yêu hay không có liên quan gì đâu, anh chị không thể nào.”
“Không thử một chút, sao chị biết không có khả năng?”