chịu hơn nhiều rồi, cho dù chị có đi tìm đại ca hay không, em đều không
trách chị, bởi vì đây chính là lựa chọn của chị.”
“Nhiễm Nhiễm, cám ơn em đã nói cho chị biết những chuyện này, chỉ
có điều bây giờ chị rất loạn, em có thể để cho chị suy nghĩ được không?”
Khi Chử Tuyết Nghê nghe anh bị bệnh, hoàn toàn đã hiểu, không cần nói
cũng biết về đống thuốc trong ngăn kéo của anh, đã không cần hỏi rồi, nhất
định là như vậy.
Nhưng mà, mình yêu anh sao? Yêu đến biết rõ anh sống không được
bao lâu cũng muốn làm việc nghĩa không chùn bước sao?
Hay là vẫn cứ xem như không biết...
Thư Tử Nhiễm biết chị ấy cần suy nghĩ một chút, nên đứng dậy đóng
cửa đi ra ngoài.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoắc Nhĩ Phi gặp lại Lucus, tâm tình rất vui sướng, ba tháng không
thấy, đúng là hơi nhớ nhung đó, mặc dù gần như mỗi đêm đều nói chuyện
phiếm vài ba câu trên MSN, nhưng cho tới nay vẫn chưa chat video.
“Sao chỉ có một mình Lucus, cha con không tới sao?” Hoắc Nhĩ Phi
kỳ quái sao chỉ có một mình Lucus.
“Dì Phi Phi cũng muốn gặp cha con sao?” Hình như Lucus rất hưng
phấn.
“Quỷ nhỏ, cha con yên tâm để con tới đây một mình sao, dì thấy con
chính là bảo bối của cha con!” Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều nhéo mũi Lucus,
không biết vì sao, cô chính là rất thích bé.