Nói thật, cô cũng rất mong đợi gặp cha Lucus một lần, từ cảm giác nói
chuyện phiếm trên mạng, giống như là một người đàn ông tốt, đứa bé được
giáo dục rất tốt, cũng rất thâm tình với người vợ rời nhà ra đi.
“Phi Phi, đây là đứa nhỏ nhà ai, dáng dấp thật đáng yêu.” Mẹ Hoắc
hiền từ sờ đầu Lucus.
“Mẹ, bé tên Lucus, một người bạn nhỏ.”
“Chào bà.” Lucus ngọt ngào gọi.
“Ôi! Miệng thật ngọt, bà dẫn cháu đi ăn cái gì đó.” Nói xong dắt
Lucus đi về phía khu đồ ngọt.
Hoắc Nhĩ Phi cười cười vẫy tay với bé, mình phải tiếp đãi khách mời,
để mẹ dẫn bé đi chơi cũng được, nhưng mà cha bé rốt cuộc đi đâu đây?
Chẳng lẽ không sợ thất lạc con trai, lần trước Thư đại ca khẩn trương Lucus
như vậy.
Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người rối rít nâng chén
chúc phúc đôi cô dâu chú rể, đầu bạc răng long.
Lucus đứng bên cạnh chú Âu, hết nhìn đông tới nhìn tây, sao cô và dì
Tuyết Nghê tán gẫu lâu như vậy còn chưa trở lại, hơn nữa sao cha còn chưa
đến?
Khi mọi người đang rối rít chúc mừng hai người, cửa ra vào vang lên,
mọi người đều nhìn ra, hai người đàn ông mang vẻ đặc biệt riêng một trái
một phải sóng vai đi tới.
Người đàn ông bên phải mặc âu phục màu đen, mang kính gọng viền
vàng, hào hoa phong nhã, chỉ có điều nhếch miệng lên cười, tự dưng thành
cợt nhả.