“Chị từng thử, nhưng anh trai em vốn không cho chị bất cứ cơ hội nào,
cho dù da mặt chị dày, cũng không còn dũng khí.” Chử Tuyết Nghê cười
đến rất khổ sở.
“Chị Chử, em thật sự vô cùng thưởng thức chị, bằng không hôm nay
cũng sẽ không cố ý tới tìm chị, có lẽ em không nên can thiệp chuyện riêng
giữa anh chị, nhưng em rất hy vọng đại ca được hạnh phúc. Đại ca anh ấy
luôn là kẻ ngốc, luôn lặng lẽ gánh vác tất cả, tuyệt đối không suy nghĩ vì
mình, dù nhị ca hiểu lầm anh ấy, anh ấy cũng không hề giải thích; cho dù
anh ấy thật sự yêu chị, anh ấy cũng sẽ không nói cho chị, sẽ chỉ ở sau lưng
lặng lẽ chúc phúc cho chị tìm được một nơi chốn tốt hơn, anh ấy luôn suy
nghĩ vì người bên cạnh, lại cô đơn lại chính anh ấy. Có lúc, em rất ghét tính
cách không sao cả của anh ấy, nhưng hơn nữa là đau lòng đại ca, em vẫn hy
vọng có một chị dâu có thể khiến đại ca hạnh phúc. Khoảnh khắc khi nhìn
thấy chị Chử, em đã thích chị, em cảm thấy chị chính là người mà đại ca
nhất mực chờ đợi.”
“Nhiễm Nhiễm, cám ơn em, đại ca em đã rất kiên định từ chối chị.”
“Có lẽ do em lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, cách tư duy không giống
anh chị, trong mắt của em mỗi người đều bình đẳng, cũng có quyền lợi có
được hạnh phúc, cho dù sau một khoảnh khắc sẽ phải đối mặt với cái chết,
nhưng ít nhất giờ khắc này cũng muốn sống thật tốt. Chị cảm thấy thế
nào?” Thư Tử Nhiễm tiếp tục nói.
Chử Tuyết Nghê càng nghe càng cảm thấy có thể lo lắng của mình là
thật, giọng run rẩy, “Chẳng lẽ đại ca em anh ấy?”
“Đại ca anh ấy ngã bệnh, anh ấy không muốn liên lụy bất kỳ ai, dĩ
nhiên sẽ không tiếp nhận tình cảm của chị rồi, em không biết cách làm bây
giờ của em có đúng không, nhưng em không hy vọng khi chị hiểu biết rõ
chân tướng sẽ hối hận, cũng không hy vọng đại ca cứ làm khổ mình như
vậy, chị Chử, chị có thể cho rằng em ích kỷ, nói ra được trong lòng em dễ