“Vậy không xin nghỉ cũng được, tôi kêu Lucus cùng đi ra ngoài.”
“Không được.”
Mắt xếch hẹp dài của Thư Yến Tả chau lên, “Bắt, đầu, từ, hôm, nay,
hoặc là, bắt đầu từ ngày mai?”
Hoắc Nhĩ Phi bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Âu đại ca,
“Âu đại ca, buổi chiều em có chút việc, xin nghỉ nửa ngày.”
Bên kia khựng lại, “Phi Phi, em là người lớn, chuyện của mình phải
xử lý cho tốt.”
“Vâng, cám ơn Âu đại ca.”
Bên kia Thư Yến Tả đã dắt Lucus xuống, Đoạn Tử Lang mặc bộ đồ
thể thao màu xanh dương, nhàn nhã tự tại đi xuống, rất tự nhiên chào hỏi
cô, “Mèo nhỏ, đã lâu không gặp.”
Đoạn lưu manh vẫn là đức hạnh kia, tuổi đã bao lớn rồi, còn ăn mặc
sáng chói như vậy, rầu rĩ nói một câu, “Đúng là đã lâu không gặp, tôi vốn
cho rằng đời này sẽ không gặp lại mấy người.”
Lucus ở bên cạnh ngoẹo đầu ngoẹo cổ mà hỏi: “Cha nuôi, sao cha gọi
dì Phi Phi là mèo nhỏ?”
Đoạn Tử Lang đứng trước mặt Lucus, rất nghiêm túc nói: ‘Con không
cảm thấy dáng dấp của dì Phi Phi rất giống như một con mèo nhỏ sao?”
Hoắc Nhĩ Phi nắm chặt hai quả đấm, rất muốn một quyền đấm bay
Đoạn lưu manh ghê tởm này đi!
Lucus vẫn còn rất nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt rối rắm, “Chỗ nào
giống? Dì Phi Phi dễ nhìn hơn mèo nhỏ nhiều.”