Đoạn Tử Lang nhếch miệng lên nở nụ cười khó hiểu, cưng chiều sờ
đầu con trai nuôi, ý vị sâu xa nói: “Về sau Lucus sẽ biết.”
“Cha.” Bình thường trong tình huống Lucus không hiểu gì sẽ cầu cứu
cha thân yêu của bé.
“Lucus đi thôi, chúng ta đi chơi.” Hoắc Nhĩ Phi thành công hấp dẫn sự
chú ý của Lucus, dắt bé ra cửa, mèo nhỏ gì chứ! Đều do hai người này lấy
biệt danh cho cô! Đoạn lưu manh thật đáng hận!
“Wow! Dì Phi Phi định cùng cha mang Lucus đi chơi sao?” Lucus tỏ
vẻ hưng phấn, hình như không có gì vui vẻ hơn việc này đó.
“Ừ.”
“Cha, cha thật giỏi!” Lucus rất hưng phấn khen ngợi cha mình, quả
nhiên cha ra tay làm gì cũng được.
Thư Yến Tả cưng chiều sờ tóc rối loạn trước trán của con trai, “Lucus
vui mừng là tốt rồi.”
“Dì Phi Phi, dì có thể ôm con một chút không? Cô nói con không
nặng.”
Hoắc Nhĩ Phi khom lưng ôm lấy Lucus đang tỏ vẻ mong đợi, cho dù
cô và Thư ác ma đạt thành hiệp nghị như thế nào, nhất định không thể làm
hại Lucus vô tội đáng yêu.
Từ nhỏ đến giờ Lucus còn chưa từng đi ra sân chơi với cha mẹ, trong
lòng bé, rất tự nhiên coi dì Phi Phi trở thành mẹ ruột của mình, bé tin tưởng
cha nhất định sẽ theo đuổi được mẹ, nói như vậy một nhà ba người bọn họ
có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.