Quả nhiên tổ hợp một nhà ba người này hấp dẫn rất nhiều tầm mắt
người, người chugn quanh rối rít cảm thán hai vợ chồng này đúng là tuấn
nam mỹ nữ, sinh ra đứa trẻ thật đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn
niết khuôn mặt nhỏ của bé.
Một tay Lucus nắm tay dì Phi Phi, một tay nắm tay cha, đi đường vui
mừng hớn hở, tâm tình đặc biệt tốt, nhìn thấy cái gì cũng muốn chơi, nhìn
thấy cái gì cũng muốn ăn.
Ăn kem đến dính đầy quanh mép, Hoắc Nhĩ Phi không thể không
đóng vai trò mẹ, lau sạch sẽ giúp bé từng chút một.
Đi dạo sân chơi xong đi dạo công viên, có lẽ hình ảnh nhìn vô cùng
ấm áp, cho đến khi Hoắc Nhĩ Phi vào trong khu rửa tay, bên cạnh có một cô
gái tuổi gần bằng rất hâm mộ nói với cô: “Ông xã chị thật đẹp trai, đứa trẻ
lớn lên đáng yêu như thế, một nhà ba người chị đi ra ngoài tỉ lệ quay đầu
nhìn nhất định rất cao.
Động tác rửa tay của Hoắc Nhĩ Phi cứng đờ, bọn họ đứng chung một
chỗ nhìn giống người một nhà như vậy sao?
Buổi tối, Lucus kiên trì phải đưa dì Phi Phi về nhà trước, sau đó sẽ trở
về cùng cha.
Ngày mai nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Tuyết
Luân, cô không thể làm một người phụ nữ xấu.
Sự việc đúng vừa vặn, bất động sản Sở viên đấu thầu thành công hạng
mục ở Giang Tô, thân làm tổng giám đốc, Chử Tuyết Luân dĩ nhiên không
thể thoái thác pải đi xử lý một số chuyện.
Mới sáng sớm anh đã gọi điện thoại cho vợ chưa cưới, nói vô cùng xin
lỗi, vừa mới đính hôn lại phải đi công tác, hạng mục Giang Tô vừa mới đấu
thầu thành công, đoán chừng ít nhất phải ngây ngô nửa tháng.