có cảm giác gặp nguy hiểm.
“Em sợ tôi ăn em sao?” Ngồi lên chiếc Cayenne Porsche màu đen của
Thư ác ma, Hoắc Nhĩ Phi nghĩ tới tâm tư của mình, đột nhiên bên tai phun
tới một luồng khí nóng.
Cô lập tức phản xạ có điều kiện hất cằm lên, vì vậy đôi môi nhẹ nhàng
lướt qua mặt Thư Yến Tả, túng quẫn khiến cho cô muốn tìm một cái lỗ để
chui vào.
“Thì ra mèo nhỏ không thể chờ đợi được như vậy!” Thư Yến Tả xấu
xa nhếch môi, trong tròng mắt đen chớp động ham muốn không thể giải
thích.
“Ai bảo anh áp sát như thế chứ!” Hoắc Nhĩ Phi mạnh miệng cố chấp
nói.
Tay phải Thư Yến Tả chỉ nhẹ nhàng gạt tóc rơi bên tai Hoắc Nhĩ Phi,
lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng bật hơi, “Tôi còn có thể gần thêm chút nữa.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy giống như một luồng điện xuyên qua toàn
thân, rất muốn bật dậy, nhưng ác ma đáng ghét lại nhốt mình trong vòng
tay, khiến cho cô không cách nào nhúc nhích.
“Anh không thể ép buộc tôi!” Hoắc Nhĩ Phi rất chán ghét nói.
Đau thương thoáng qua trong mắt Thư Yến Tả, trong nháy mắt rồi
biến mất, “Em đã đồng ý để tôi theo đuổi, như vậy, hôn môi, cũng cần
thiết.”
Nói xong, không chờ cô chống lại, túm lấy cằm cô, hung hăng hôn
lên, gần như xâm lược giống như công thành chiếm đất, đầu lưỡi linh hoạt
trượt vào trong miệng Hoắc Nhĩ Phi, dây dưa với đầu lưỡi cô.