tới đây, nói cho cùng ngoài ý muốn này do anh tạo thành, sao anh lại trách
tôi!” Hoắc Nhĩ Phi thút tha thút thít khóc kể, hoàn toàn không ý thức được
trong lời nói của mình mơ hồ mang theo ý nũng nịu.
“Đừng khóc.” Thư Yến Tả cau mày nói một câu, giơ ngón tay cái lên
lau nước mắt nơi khóe mắt cho mèo nhỏ.
“Lấy tay thúi của anh ra!” Hoắc Nhĩ Phi rất lưu loát gạt tay ác ma ra.
Thư Yến Tả không nóng không lạnh, tiếp tục lau nước mắt giúp cô.
“Tôi kêu anh lấy tay thúi của anh ra!” Hoắc Nhĩ Phi mặt đầy nước
mắt, gào lớn một câu.
“Phụt...” Thư Yến Tả lần đầu tiên cười, khóe miệng mở rất rộng, trong
tròng mắt đen tràn đầy ý cười.
Hoắc Nhĩ Phi làm ra một vẻ mặt tự nhận là vô cùng hung hãn, hung
tợn nhìn chằm chằm người nào đó cười đến rút gân.
“Rất khó coi, giống như con mèo mướp nhỏ.” Thư Yến Tả thu lại nụ
cười, rất nghiêm túc nói.
Hoắc Nhĩ Phi giơ cánh tay lên lau mặt, lập tức, mặt hề nhỏ biến thành
mặt hề lớn.
Thư Yến Tả thấy cô càng lau càng bẩn, dứt khoát kéo tay cô ra, lấy
khăn giấy trong xe, rất nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt giúp cô.
“Tự tôi lau.” Hoắc Nhĩ Phi muốn cướp khăn giấy trong tay anh.
Thư Yến Tả né tránh bàn tay duỗi ra của cô, nhìn mặt mèo mướp của
cô: “Trên mũi còn có nước mũi đó, em lại không nhìn thấy.”