“Ưmh... Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi giãy dụa không thuận theo, trong
miệng phát ra tiếng chống lại, hai tay dùng sức đẩy Thư Yến Tả, nhưng
bằng sức lực yếu ớt của cô nào lay động được Thư Yến Tả chút nào!
Không khác nào mèo nhỏ gãi ngứa.
Thư Yến Tả đã sớm biết sự lợi hại của Hoắc Nhĩ Phi, đương nhiên có
lòng đề phòng cô, một tay giữ chặt cố định hai tay cô, không để cho cô lộn
xộn, từ mưa to gió lớn ban đầu về sau dần thành hôn dịu dàng tỉ mỉ, Hoắc
Nhĩ Phi mới chậm rãi bình tĩnh lại, cô cảm giác mình sắp thiếu dưỡng khí
rồi, còn có sao ác ma phải hôn dịu dàng như thế!
Khi cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông, Thư Yến Tả mới
buông cô ra.
Cô há to miệng thở một hơi, quả đấm liên tiếp đấm tới, Thư Yến Tả bị
đánh một lần sao có thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa, một tay anh nắm được
quả đấm đang vung tới của cô, cau mày nói: “Có sáng kiến mới hay
không.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy hết sức uất ức, nước mắt “Tí tách” rơi
xuống, đôi môi bị anh hôn đến nóng hừng hực, tay còn bị anh nắm chặt
nữa, đau chết, nước mắt lập tức tuôn ra, tại sao lại gặp phải ác ma này! Tại
sao năm năm rồi, còn không buông tha cho cô!
Thư Yến Tả thấy cô khóc rồi, lập tức buông lỏng tay nắm cổ tay cô,
không biết an ủi cô như thế nào mới phải, mặc dù trước kia đã từng thấy cô
khóc, nhưng không giống tình huống bây giờ.
“Năm năm qua, tôi sống rất tốt, rõ ràng cũng sắp quên anh, nhưng...
Tại sao anh còn phải xuất hiện trước mặt tôi, còn phải dây dưa không dứt
với tôi, nhất định để tôi nhớ tới cơn ác mộng ở Hương Cảng!”
“Anh còn mang Lucus tới uy hiếp tôi, tôi biết rõ thằng bé vô tội, tôi
biết rõ mình không xứng làm mẹ thằng bé, nhưng anh không nên cho bé đi