“Nào có nước mũi chứ!” Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi rất
囧, tuy nhiên mạnh
miệng cãi lại.
“Tại sao không có, vừa rồi em khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi
chảy khắp nơi rồi.” Thư Yến Tả không hề nói câu đùa giỡn hiềm nghi nào,
vừa nói tay cũng không ngừng lại.
Vì vậy, Hoắc Nhĩ Phi rất tự nhiên cho rằng anh nói đúng, dù sao vừa
rồi mình khóc đến rất đau lòng, nhưng cũng đều do người trước mặt làm
hại!
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía anh cũng ai oán lên.
Thư Yến Tả chỉ tập trung lau vệt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt rất
dịu dàng.
Hoắc Nhĩ Phi bị tình cảm dịu dàng của anh thắt chặt, một phát vung
tay lên gạt tay anh còn đang lau, ngồi ngay ngắn, “Tôi phải về nhà.”
Ánh mắt Thư Yến Tả phức tạp nhìn cô một lúc, rồi khởi động xe.
Suốt dọc đường, hai người không trao đổi bất cứ điều gì, giống như
dịu dàng vừa rồi chỉ là một ảo giác, nhưng mà trong lòng hai người đều rất
rõ ràng, đây không phải ảo giác.
Cảnh tượng yên tĩnh như vậy, lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người
giống như vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, giống như, có thứ gì đó
không giống với lúc trước.
Vừa về đến cửa nhà, Hoắc Nhĩ Phi như chạy trốn mở cửa xe, chạy vào
trong cầu thang, giống như đằng sau có thứ gì đó đuổi theo cô.
Thư Yến Tả ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt hiện lên
vẻ khiến cho người ta không nhìn thấy rõ thần sắc, quay kính xe xuống, đốt