“Ngủ ngon, anh đừng quá mệt mỏi.”
Sau khi cúp điện thoại xong, Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường, nghĩ vẫn
nên chờ anh về rồi nói sau đi, anh đang bận rộn như vậy.
Sau khi Thư Yến Tả về nhà, thấy con trai đã được Lang dỗ dành đang
ngủ, nên đơn giản dội một trận nước lạnh, khoác áo ngủ đứng trên sân
thượng, nhìn ánh đèn sáng rỡ trước mắt trong thành phố này, bóng dáng lập
tức chìm vào trong màn đêm, sương mù vây quanh hết vòng này đến vòng
khác.
“Vừa rồi lại đi đánh nhau?” Lang cũng một bộ áo ngủ màu đen giống
vậy đã đi ra tới.
“Cậu rất hy vọng chúng tôi đánh nhau?” Thư Yến Tả nhíu mày.
“Tính tình hai người quật cường, giống như sao hỏa va chạm trái đất
vậy, khả năng đánh nhau rất lớn.” Đoạn Tử Lang rất lười biếng tựa lưng
vào lan can.
Thư Yến Tả phun ra một vòng khói, “Quả nhiên không thể cứng ngắc
với cô ấy.”
Đoạn Tử Lang kỳ quái mà nhìn cậu ta, cười đến không có ý tốt, “Thay
đổi sách lược?”
“Chẳng lẽ tôi là người cổ hủ như vậy sao?”
“Vậy, lần này có tiến triển mới?”
“Không phát triển thành tệ hại thôi. Đúng rồi, chuyện của cậu như thế
nào?” Sở dĩ Lang ở chỗ này, đương nhiên không phải bởi vì anh, mà bởi vì
người tình thuở ban đầu của cậu ấy – nghệ sỹ đương nổi danh Coral của Á
Ninh.