một điếu thuốc, thở ra một hơi thật dài
Hút xong một điếu thuốc, mới khởi động xe chạy đi.
Hoắc Nhĩ Phi chạy về nhà, trong lòng vẫn còn đang nhảy “Thình
thịch” như cũ, soi gương, trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng khả nghi, nhất định
do vừa rồi chạy trốn quá nhanh rồi.
May mà cha mẹ đã ngủ, bằng không mẹ sẽ lại hỏi cô rồi.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, cô bị dọa cho hết hồn, vội vàng
cầm di động, phía trên hiển thị người gọi đến chính là anh Tuyết Luân.
[Phi Phi, đã ngủ chưa?]
“Vẫn chưa đâu, sự việc bên đó xử lý như thế nào rồi? Tiến triển thuận
lợi chứ?”
[Ừ, rất thuận lợi, nhưng còn có chút chuyện phía sau phải xử lý, cho
nên còn phải ngây ngốc một tuần nữa.]
“Vậy anh làm việc cho tốt, về sớm một chút.”
[Phi Phi, anh nhó em, một tuần lễ không nhìn thấy em, cảm giác giống
như một tháng vậy.] Trong giọng nói trầm lắng của Chử Tuyết Luân lộ ra
nhớ nhung nồng đậm.
“Em cũng nhớ anh, Tuyết Luân, em...” Hoắc Nhĩ Phi vừa định nói
chuyện Hoắc nhị thiếu theo đuổi cô với chồng chưa cưới, cô cảm thấy
không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nói cho anh ấy biết.
Bên kia đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh huyên náo, Chử Tuyết
Luân mệt mỏi nói: [Phi Phi, xin lỗi, anh có chút chuyện cần phải xử lý tiếp,
ngủ ngon, bảo bối.]