Tuyết Nghê, con bé theo đuổi hạnh phúc của mình không có sai.”
“A Sâm, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu...” Chử Tuyết Luân rũ mí
mắt xuống, giọng nghẹn ngào.
Âu Dã Sâm vỗ vỗ bả vai bạn tốt, thở dài, tình yêu thật sự tra tấn người
ta!Buổi sáng lúc Thư Yến Tả mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt to của
con trai.
“Mẹ, cha tỉnh rồi.” Lucus kêu to ra ngoài cửa.
Hoắc Nhĩ Phi bưng một chén cháo đi tới, thấy Thư Yến Tả không hề
chớp mắt nhìn mình, không khỏi mất tự nhiên.
“Anh đã tỉnh, Đoạn lưu manh nói bây giờ anh chỉ có thể ăn chút cháo
trắng thanh đạm.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi bay lên hai mảnh đỏ bừng.
Thư Yến Tả cảm giác mình giống như nằm mơ, xem ra bản thân mình
bị thương lần này cũng đáng, nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt.
“Mẹ, tay cha bị thương, không thể ăn cơm.” Lucus tuyệt đối là con
quỷ nhỏ, ở bên cạnh phối hợp cực kỳ tốt.
Thư Yến Tả len lén giơ ngón tay cái lên với con trai, rất phối hợp tiếp
tục nằm xuống giường.
Hoắc Nhĩ Phi bất mãn trợn mắt nhìn con trai, hình như muốn nói: Sao
cứ hướng về cha con vậy?
Lucus nghịch ngợm le lưỡi, bịch một tiếng chạy ra ngoài, “Con đi
phòng ăn ăn bánh quẩy.”
Lưu lại hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng, không
khí nhất thời ấm lên không ít.