Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất khó hiểu, một nhà cũ họ Thư lớn như vậy,
ngay cả một cái bàn ăn nhỏ đặt lên giường cũng không có sao? Nhất định
để cô bưng, mệt chết đi! Nhưng cho dù hỏi ai, đều nói: Xin lỗi, thật sự
không có.
Tức chết cô! Tuyệt đối là cố ý!
Buổi trưa, Hoắc Nhĩ Phi đã có kinh nghiệm, cố ý làm cháo lạnh trước
rồi bưng vào.
Thư Yến Tả nếm thử một miếng, nhíu mày, “Quá lạnh.”
Chân mày Hoắc Nhĩ Phi lập tức dựng lên, “Buổi sáng anh nói quá
nóng, bây giờ anh lại nói quá lạnh, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
“Tôi là bệnh nhân.”
“Anh là bệnh nhân rất giỏi đó!” Hoắc Nhĩ Phi cũng bất cứ giá nào rồi.
“Như vậy vết thương của tôi sẽ rất khó tốt lên.” Nét mặt Thư Yến Tả
rất khổ sở.
“Anh...” Hít sâu một hơi, Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi ra ngoài, nóng
không được, lạnh không được, vậy thì ấm thôi, tên đàn ông thúi! Thật khó
hầu hạ!
Nhìn bóng lưng mèo nhỏ, môi Thư Yến Tả nhếch lên một nụ cười
thắng lợi, trong mắt toàn là đắc ý.
Đoạn Tử Lang và Lucus trốn ngoài cửa cùng nhìn một màn này, cười
gian chạy sang bên cạnh, “Cha nuôi, con cảm thấy cha còn xấu hơn con,
cha nhất định là cố ý.”
“Lucus thật thông minh, cha con chính là muốn khiến cho mẹ con chú
ý, cố ý giày vò mẹ con như vậy.”