“Hì hì... Cha thật xấu, ức hiếp mẹ.” Lucus cười mắt cong cong.
“Còn có ức hiếp hơn đấy.” Tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền
vàng lóe sáng khác thường.
“A! Có thật không? Vậy lần sau chúng ta vẫn núp ngoài cửa nhìn lén.”
Lucus cười đến ngọt ngào.
“Đó là đương nhiên rồi.”
(Quần chúng trách cứ: Lang, cậu lại dạy hư con nít rồi!)
(Đôi mắt kính vô tội của Lang nhìn chằm chằm: Nào có, là mọi người
nghĩ sai!)
(Quần chúng: Ý của cậu rất rõ ràng đó!)
(Lang: Thật sự oan uổng, còn oan uổng hơn Đậu Nga, cả một đám
mấy người đều có tư tưởng quá ác rồi! Còn chơi xấu trên đầu tôi, lệ bay
giữa không trung ~)
(Mọi người ngã ngửa...)Sau khi Thư Tử Nhiễm biết nhị ca bị súng bắn
bị thương, lập tức chạy về nhà, khi nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi, suýt chút nữa
ngọt ngào kêu một tiếng: “Chị dâu hai.”
May mà Đoạn Tử Lang đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt, cô mới đổi
giọng, “Chị Phi Phi.”
“Cô, mẹ con đã trở lại.” Lucus cao hứng nhào tới.
Thư Tử Nhiễm vội ôm lấy cháu trái, hôn một cá lên khuôn mặt nhỏ
nhắn đáng yêu của bé, lộ ra nụ cười ngọt ngào với Hoắc Nhĩ Phi, đi về phía
phòng bệnh của nhị ca.
“Nhị ca, anh khỏe hơn chút nào chưa?”