“Không sao, anh đây không tính là bị thương quá nặng.” Bản thân em
gái từ trước đến nay là một người rất quen thuộc, tăng thêm mấy năm
chung đụng, quan hệ hai người trong đó đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên,
Lucus bé nhỏ cũng có tác dụng mấu chốt rất lớn.
“Súng bắn bị thương còn không tính là nghiêm trọng! Nhị ca, mặc dù
anh trên không có cha mẹ nhưng dưới có con nhỏ, hơn nữa bà xã cũng theo
đuổi về rồi, từ nay về sau có thể chú ý một chút không!”
“Anh biết đúng mực.”
“Nghe anh Lang nói anh thay chị Phi Phi chặn một viên đạn, vì vậy
thành công thắng được tâm hồn thiếu nữ của người đẹp.” Hai tay Thư Tử
Nhiễm chống cằm, cười hì hì nói.
“Cách thành công còn kém xa lắm.” Trong lòng Thư Yến Tả vẫn rõ
ràng, mèo nhỏ chỉ không có phản cảm như trước kia với anh mà thôi.
“Ít nhất bước tới khoảng cách đến thành công một bước dài mà! Hai
anh trai em đều đẹp trai như vậy, đều có sức quyến rũ như vậy, còn có
chuyện gì không làm được sao?” Thư Tử Nhiễm híp mắt lại.
“Khụ... Khụ...” Cô em gái nhỏ kia, quả nhiên lớn lên ở nước ngoài từ
nhỏ, tư tưởng thật sự phóng khoáng.
“Hì hì...”
“Gần đây đại ca có gọi điện thoại cho em không?” Thư Yến Tả đột
nhiên hỏi.
“Có, chúng em thường hay liên lạc, chẳng lẽ đại ca không gọi điện
thoại cho anh sao? Sao anh ấy có thể cam lòng từ bỏ Lucus đáng yêu nhà
chúng ta được?” Thư Tử Nhiễm vẫn tỏ vẻ cười hì hì như cũ, trong lòng lại