Bởi vì phía sau cánh tay của Thư Yến Tả bị thương, cho nên chỉ có thể
nằm nghiêng hoặc nằm sấp trên giường, sau khi Hoắc Nhĩ Phi đỡ anh dậy,
nhìn cánh tay anh một chút.
“Tay phải của anh có thể động nhỉ.”
“Có thể.”
“Vậy tự anh ăn.”
“Tay trái tôi không thể bưng.”
“Vậy tôi bưng cho anh ăn.”
“Tôi với không tới, gần thêm chút nữa.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể ngồi lại gần thêm chút nữa, bưng cháo giơ lên
trước mặt anh, hai người gần như mắt đối mắt, lỗ mũi đối lỗ mũi, cũng có
thể cảm nhận hô hấp của nhau, chỉ có điều ở giữa ngăn cách một chén cháo
trắng nóng hổi, vô cùng không thích hợp.
Thư Yến Tả thong thả ung dung múc một muỗng cháo, đặt bên khóe
miệng từ từ thổi, thấy mà trong mắt Hoắc Nhĩ Phi phóng lửa, anh đây là
đang húp cháo sao? Sao lại giống như giám định và thưởng thức đồ cổ,đánh
giá tỉ mỉ như vậy, cái này không phải rõ ràng cố ý sao!
“Anh có thể ăn nhanh lên một chút không, tay tôi cũng mỏi!” Ánh mắt
Hoắc Nhĩ Phi vô cùng ai oán nghiêng đầu nhìn người đàn ông chết tiệt ở
đối diện.
“Quá nóng.” Thư Yến Tả vẫn thong thả ung dung.
Vì vậy ăn một bữa cơm, cánh tay Hoắc Nhĩ Phi vô cùng đau nhức, mà
Thư Yến Tả lại vô cùng hưởng thụ, tâm tình của hai người hoàn toàn khác
nhau.