Cộng thêm chỉ huy phía trên cũng nói đây chỉ là một chuyện hiểu lầm,
vốn là hai chuyện không thể nào làm chung, đã thế lại còn có hai người báo
án, vì vậy mọi người rất thuận lý thành chương gộp hai chuyện này thành
một chuyện.
Buổi chiều, Thư Yến Tả mới biết được chuyện Chử Tuyết Luân báo
cảnh sát, thật sự không hiểu nổi Chử Tuyết Luân nghĩ như thế nào, chẳng lẽ
anh ta không biết bởi vì như vậy, mọi chuyện cần thiết sẽ dính lên người
mèo nhỏ sao? Co dù mục đích của anh ta là nhằm vào mình, nhưng mà Thư
nhị thiếu anh có thể dễ dàng bị cảnh sát bắt được sao?
Cũng tỏ vẻ rất hài lòng với việc ngày hôm qua chú Đinh đã bắt đầu
khơi thông quan hệ và tạo ra một loạt bằng chứng giả, chỉ có điều tại sao lại
là sự kiện đổ máu buồn cười của một con chó lang thang ngoài đường, nghĩ
tới đây khóe miệng anh không thể kiềm chế co rút vài cái, còn có mèo nhỏ
sau khi nghe chuyện này xong thì vẻ mặt xứng với buồn cười, khiến cho
anh rất nổi giận, chú Đinh tuyệt đối cố tình!
Đinh Thận đang ngồi trong phòng làm việc, tự dưng hắt hơi một cái,
không phải nhị thiếu đang mắng ông chứ, không thể trách ông được, vết
máu trên mặt đất quá không dễ làm qua loa lấy lệ, đây là phương pháp xử
lý làm sáng tỏ đơn giản nhất rồi! Haizzz...
Còn có lão già Lôi Nhất Hằng và con mụ An Tình Hủy kia, anh đương
nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng chắc không được thông qua cảnh sát, đối phó
với bọn chúng, anh có rất nhiều cách, chờ sau khi vết thương của anh tốt
lên, dĩ nhiên sẽ đến những ngày không nhàn hạ của bọn chúng!
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác tâm trạng hôm nay tốt khác thường, kể từ sau
khi biết án mạng đổ máu thành sự kiện chó hoang đổ máu buồn cười, khóe
miệng luôn không tự chủ nhếch lên.