“Đây chính là anh nói không ăn, cũng đừng nói tôi ngược đãi bệnh
nhân, không cho anh ăn no.” Người nào đó vểnh khóe môi lên, rất hài lòng.
“Muốn ăn thịt chó.” Giọng Thư Yến Tả phiền muộn.
“Phụt.” Hoắc Nhĩ Phi lần nữa mất công, cười lớn không có hình tượng
chút nào, chén trong tay lung la lung lay, “Choang” một tiếng, ngã xuống
trên mặt đất, hy sinh.
(Cái chén nào đó khóc: Vì sao làm tôi rơi nát bấy, vì sao làm tôi rơi
nát bấy! Hu hu... Người xấu, bà cô này, đều do cô không tốt, không phải chỉ
muốn ăn thịt chó thôi sao! Có khó khăn vậy sao? Lệ bay bay ~)
Nghe thấy tiếng âm thanh ném chén, Đoạn Tử Lang và Lucus vừa đi
đến cửa vọt vào trước tiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai mặt
nhìn nhau hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, hơi không rõ tình huống,
sớm biết đã tiếp tục trốn ở cửa nghe lén...
Tình cảnh này nhìn kiểu gì cũng kỳ quái như vậy! Yến mặt lạnh như
băng ngồi trên giường, mèo nhỏ ngồi bên cạnh cười đến không hề có hình
tượng, chén cơm quang vinh hy sinh, thức ăn đầy đất, tình huống là sao?
“Lang, anh ta nói muốn ăn thịt chó, cho nên đổ cơm.” Hoắc Nhĩ Phi
rất vô tội nhìn thức ăn trên đất.
“Phụt! Thịt chó! Yến cậu có muốn vết thương của cậu nhanh lành lên
không!” Đoạn Tử Lang há giọng quát to.
“Cha, cha không ngoan, sao có thể như vậy chứ?” Lucus giống như
tiểu đại nhân nói.
Trong mắt Thư Yến Tả phóng hỏa nhìn Hoắc Nhĩ Phi, quyết định
không nói gì, miễn cho bản thân không khống chế nổi.