“Yến, đây chính là cậu không đúng, mèo nhỏ vì tốt cho cậu, sao cậu
có thể nhìn cô ấy dữ dằn như vậy.”
“Cha, thịt chó không thể ăn, chờ vết thương của cha tốt lên rồi, chúng
ta đi ăn thịt bò.” Lucus nghiêm trang nói.
“Tôi mệt rồi, mấy người đi ra ngoài.” Thư Yến Tả vừa lạnh giọng nói,
vừa nằm xuống không nhìn ba người nữa, miễn cho bị ba người bọn họ
chọc tức đến vết thương nứt ra.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng là người chạy ra ngoài đầu tiên, Đoạn Tử Lang
và Lucus tỏ vẻ tràn đầy nghi vấn đi theo ra ngoài.
“Mèo nhỏ, sao tôi cảm thấy Yến kiềm chế cơn tức giận.”
“Tôi chỉ hỏi một câu có phải máu chó màu đỏ không, sau đó anh ta nói
muốn ăn thịt chó, tôi rất vô tội.” Hoắc Nhĩ Phi trợn tròn hai mắt rất vô tội
nói.
Đoạn Tử Lang phản ứng hồi lâu mới hiểu được, khóe miệng chịu hết
nổi co quắp lại, “Mèo nhỏ, cô quả nhiên rất lợi hại!”
“Cha nuôi, mẹ, hai người thật xấu, con cũng muốn biết.” Giọng nói
mềm dẻo của Lucus vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi ôm lấy con trai nói việc đã qua một lần.
“Ha ha ha ha... Mẹ thật xấu... Ha ha...” Lucus cũng không nhịn được
cười ha hả, máu trên đất của cha sao có thể so sánh với máu chó chứ, cha
nhất định sẽ tức giận.
“Mèo nhỏ, tôi bắt đầu sùng bái cô, cô là người đầu tiên có thể đùa kiểu
này với Yến mà có thể sống đi ra, cô không sợ cậu ta nổi giận?”