Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình bây giờ chắc chắn không xinh đẹp, mặc
dù mặc bộ đầm hở vai màu đỏ mới thanh toán hóa đơn ngày hôm qua, bởi
vì thiết kế đặc biệt của bộ váy mà ngực có vẻ đầy đặn, lộ ra hai rãnh giữa
vú như ẩn như hiện, càng quyến rũ khiến máu nóng của đàn ông sục sôi.
Nhưng khắp người đều là bơ, dính nhớp nháp, người đàn ông này nhất
định nhắm mắt nói mò, cho nên cô không để ý đến anh ta, tiếp tục uống
rượu.
Cô chống cùi chỏ sang bên cạnh, híp mắt, quan sát người đàn ông ngồi
bên cạnh, ngoại hình không tệ lắm, mắt rất đẹp, thuộc về hình tượng cô
thích, nhìn thân thể, rất có hình đó! Chẳng lẽ chuyến đi tới Thụy Sĩ lần này
của mình, khắp nơi tràn đầy cơ hội đẹp đẽ, lần trước người đàn ông nước
Anh đó lúc đi còn tìm cô hỏi phương thức liên lạc, nói có cơ hội tới Trung
Quốc nhất định tìm cô chơi, cô chỉ cười trừ, làm sao có khả năng đó chứ!
Người đàn ông ở bên cạnh rất rộng rãi để cho cô quan sát, tìm người
phục vụ gọi một chai whisky thêm đá, rất lễ phép die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
hỏi Hoắc Nhĩ Phi có muốn hay không.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình đã uống hơi nhiều, uống nhiều thêm một
chút không sao cả, vừa đúng cô còn chưa say quá, trải nghiệm một lần
ngược lại cũng không tồi, lại hoàn toàn không cân nhắc đến lỡ như sau khi
say rượu bị người ta bán thì làm thế nào? Sau khi say có thể xảy ra chuyện
không nên xảy ra không.
Người đàn ông bên cạnh nhìn cô uống một hơi cạn nửa ly whisky,
trong mắt thoáng qua tia lửa tình, ánh mắt từ đôi môi đỏ thắm của cô vẫn
lưu luyến đến trên đùi, bụng lập tức dâng lên một luồng khô nóng khó hiểu.
“Anh cũng tới đây du lịch sao?” Hoắc Nhĩ Phi giơ cao ly rượu, ánh
mắt sương mù.