“Ừ, cảnh tuyết ở Thụy Sĩ rất đẹp, cô đi đỉnh Titlis trượt tuyết rồi chứ?
Tới Thụy Sĩ nhất định phải đi nơi đó, còn có Engelberg như cảnh tiên nơi
nhân gian.” Người đàn ông mắt xanh nhạt rất nhiệt tình giới thiệu.
“Wow! Thật là tri âm! Tôi mới từ Engelberg tới đây!” Hoắc Nhĩ Phi
hoàn toàn hưng phấn.
“Có thật không? Tiểu thư cô mới từ Engelberg tới đây? Vậy cô thích
trượt tuyết sao?” Trong mắt người đàn ông mắt xanh lóe lên vẻ vui mừng.
“Dĩ nhiên thích! Tôi chính là vì trượt tuyết mà đến.”
“Thật đáng tiếc, chúng ta lại không gặp nhau, chỉ có điều rất hy vọng
lần sau có thể cùng cô đi trượt tuyết, nhất định sẽ rất tuyệt!” Người đàn ông
mắt xanh chỉ thiếu điều không nắm được tay Hoắc Nhĩ Phi đấy.
“Nào! Cheers!” Hoắc Nhĩ Phi rất hiên ngang lẫm liệt cụng ly với anh
ta.
Cho đến khi Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn uống say đến bất tỉnh nhân sự thì
anh ta vội đứng lên, đỡ Hoắc Nhĩ Phi xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ đi ra ngoài,
nói cho oai thì đưa cô về khách sạn, thật ra thì trong lòng có suy tính của
mình.
Hoắc Nhĩ Phi đẩy người đàn ông đỡ mình, “Không cần anh đỡ, tôi có
thể tự về.”
Người đàn kia sao có thể cam lòng buông món ngon đã tới tay ra,
đúng lúc này người đàn ông ma quỷ mặc bộ âu phục màu đen đi tới, giọng
điệu lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ, “Buông người phụ nữ của
tôi ra!”
Anh chỉ rời đi một lúc, nhận một cú điện thoại mà thôi, lại xảy ra
chuyện như vậy! Mèo nhỏ, thật sự không để cho anh bớt lo!