Người đàn ông mắt xanh nhỏ giọng mắng một tiếng, rất không cam
lòng buông món ngon đã tới tay, hậm hực di3n~d@n`l3q21y"d0n rời đi,
người đàn ông ma quỷ đó quá nguy hiểm, chỉ cái nhìn kia, đã khiến cho anh
không dám chống lại.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đầu thật nặng, hoàn toàn không thấy người
đàn ông đỡ mình đã biến thành người khác, ngước mắt lên nhìn người tới,
đột nhiên cười, “Sao anh lại đột nhiên biến thành dáng vẻ của đại ác ma đó
chứ? Không phải mắt của anh màu xanh nhạt sao? Thế nào lại biến thành
màu đen rồi?” Vừa nói còn vừa đưa tay đi sờ lên mắt người ta.
Thư Yến Tả rất bình tĩnh chịu đựng không động, trong mắt mơ hồ có
lửa giận đang thiêu đốt, người phụ nữ này, lại không đề phòng chút nào
theo sát một người đàn ông xa lạ, nếu không phải anh ở đây, chẳng lẽ tối
nay cô còn định xảy ra tình một đêm với người khác?
Đáng hận hơn chính là lại ăn mặc hấp dẫn như vậy, lộ ra bả vai không
nói, còn lộ rãnh giữa bầu ngực ra, đây không phải cố ý quyến rũ đàn ông
sao!
Ăn mặc hấp dẫn như vậy thì thôi đi, còn uống nhiều rượu như vậy,
uống đến gương mặt ửng hồng, còn say lòng người hơn phấn, cả người
cũng tản ra hương thơm mê người.
Hoắc Nhĩ Phi đến thật gần, hô hấp cũng phun lên mặt Thư Yến Tả, chỉ
làm cho mạch máu của anh bành trướng, rất muốn túm người phụ nữ không
biết sống chết này lên giường trừng phạt thật kỹ.
“Sao nhìn anh quen mặt như vậy, tôi từng gặp anh ở đâu sao?” Hoắc
Nhĩ Phi túm được cà vạt của Thư Yến Tả, chu cánh môi đỏ mọng, miệng
đầy mùi rượu phun lên mặt anh, vẫn còn rất bất nhã ợ một hơi rượu.
Một tay Thư Yến Tả vác cô lên vai, không để ý tới cô giãy giụa, đưa
cô đi về phía phòng trọ.