“Ưmh... Trứng thúi! Thả tôi xuống, thả tôi xuống! Tôi phải để Thư
Yến Tả đại ác ma đó bắn chết anh!” Hoắc Nhĩ Phi rất không cao hứng đấm
người đàn ông khiêng cô lên, nói lải nhải ra bất mãn của cô.
Thư Yến Tả cảm thấy sau khi mèo nhỏ uống rượu say thật dài dòng,
nhưng mà khiến anh hơi vui mừng chính là vẫn còn nhớ mình, mặc dù nói
chính là Thư Yến Tả đại ác ma đó, nhưng vẫn khiến cho tâm tình của anh
khá hơn nhiều.
Móc thẻ mở cửa phòng từ trong túi ra, mở cửa, đóng cửa, động tác làm
liền mạch.
Vừa vào cửa, Thư Yến Tả lập tức hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ
nhắn còn đang lải nhải của mèo nhỏ, đôi tay càng thêm không khống chế
được luồn ra sau lưng cô.
“Ưmh... Ưmh...” Vừa mới bắt đầu Hoắc Nhĩ Phi còn từ chối mấy cái,
sau đó lại từ từ thuận theo, có lẽ do tác dụng dieendaanleequuydonn của
rượu cồn hoặc có lẽ còn vì những nguyên nhân nào khác, trong đầu cô hoàn
toàn mơ hồ, chỉ biết cả người đều rất nóng, nóng đến thật khó chịu...
Thư Yến Tả cảm thấy con mèo nhỏ thuận theo, vì vậy hôn càng thêm
nóng bỏng rồi, bàn tay luồn vào bên trong làn váy, phát hiện cái váy này
thật phiền, không khỏi có kích động muốn xé nát nó.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy toàn thân mình vô lực, đôi tay ôm cổ người
đàn ông trước mắt, thử đáp lại, hình như chỉ có như vậy mới có thể bình ổn
nóng ran nơi đáy lòng cô, nhưng mà, tại sao càng ngày càng nóng...
Lần đầu tiên được mèo nhỏ nhiệt tình đáp lại như vậy, Thư Yến Tả vui
mừng đồng thời cũng sợ cô nhận lầm người, thở hồng hộc buông đôi môi
cô ra, cầm mặt cô lên, giọng thô lỗ hỏi: “Tôi là ai?”