anh còn nhắc đến em, có thời gian đến nhà chơi một chút.” Chử Tuyết Luân
rất tùy ý mà nhắc đến cha mẹ.
Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, bác trai Chử mặc dù là người hơi nghiêm
túc, nhưng đối xử rất tốt với cô, bác gái Chử là một người đặc biệt thân
thiết, lúc học cấp ba luôn muốn mời cô đến nhà chơi, còn luôn nói giỡn
muốn cô làm con dâu.
Cô bây giờ, thật sự hơi không tiện đi nhà họ Chử rồi, sau khi xảy ra
nhiều chuyện như vậy, cô phải suôn sẻ mới đi được.
Lúc trở về, Chử Tuyết Luân kiên trì muốn đưa cô về, khi đi ngang qua
cửa hàng bánh ngọt, cô không quên mua bánh ngọt Cappuccino mà bé bé
thích ăn nhất, nhìn thấy mà Tuyết Luân hơi ghen, nếu là con trai của mình
và Phi Phi thì tốt rồi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Nước Anh.
“Hữu, nếu không anh đi làm phẫu thuật đi, Tom nói vẫn có tỉ lệ thành
công, anh phải có lòng tin với mình.” Chử Tuyết Nghê dựa vào trong ngực
Thư Phiến Hữu, lo lắng nói.
“Anh biết rõ, nhưng tỉ lệ rất nhỏ, anh không muốn sau khi từ phòng
phẫu thuật ra ngoài, thân thể lập tức lạnh lẽo...” Nói còn chưa dứt lời, đã bị
Tuyết Nghê bụm miệng.
“Em không muốn anh nguyền rủa mình như vậy, coi như anh không
nghĩ vì em, cũng phải suy nghĩ vì cục cưng của chúng ta.” Sau khi nói
xong, trên mặt Chử Tuyết Nghê dần dần đỏ ửng lên.
“Cục cưng? Em mang thai?” Thư Phiến Hữu không thể tin hỏi lại.