“Vâng...” Chử Tuyết Luân gật gật đầu.
“Tuyết Nghê, đứa bé này không thể giữ lại.”
“Tại sao? Em muốn sinh con ra.” Hình như Chử Tuyết Nghê căng lên,
nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Hữu, trong lòng cô hơi
dao động.
“Còn nhớ rõ anh đã nói với em như thế nào không? Bệnh của anh di
truyền từ mẹ anh, mà đứa bé trong bụng em rất có thể sẽ di truyền bệnh của
anh, u não là bệnh nan y, anh không muốn di truyền cho đời sau.”
“Nhưng mà, em trai và em gái anh không phải không bị di truyền sao?
Nói rõ không phải trăm phần trăm.”
“Không được là không được, lỡ như đứa bé bị di truyền, chúng ta
không phải đã hại cả đời nó sao?” Thư Phiến Hữu kiên trì suy nghĩ của
mình, anh không muốn sau này đứa bé của mình cũng giống như mình.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy mẹ anh sinh hạ anh, là hại anh?”
“Không thể nói làm một, mẹ anh khi đó bà không biết, lại nói anh
cũng không hối hận đi tới đời này, nhưng anh không thể áp đặt khổ sở này
lên trên người đứa bé còn chưa ra đời, chuyện này không công bằng.”
“Đây là suy nghĩ của anh, huống chi đứa bé cũng không nhất định bị
di truyền.” Chử Tuyết Nghê căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của
mình, cô rất muốn sinh hạ đứa bé này.
“Không được là không được, ngày mai phá bỏ đi.” Lời Thư Phiến Hữu
nói không cho chống lại.
“Anh đây là đang bóp chết một sinh mệnh!” Chử Tuyết Nghê quát.