Thư Phiến Hữu ngồi ở đó không nói thêm gì nữa, hình như làm ra
quyết định này cũng không dễ dàng.
Hốc mắt Chử Tuyết Nghê mang theo nước mắt chạy ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện ý kiến lớn khác nhau, cãi vã lợi
hại như vậy.
Tom vừa đúng tiến vào từ bên ngoài, nhìn thấy Chử Tuyết Nghê khóc
chạy ra ngoài, rất lấy làm kỳ quái hỏi: “Sao vậy? Sao Tuyết Nghê lại khóc
vậy?”
“Cô ấy mang thai.” Thư Phiến Hữu buồn rầu nói.
“Đây là chuyện tốt mà!” Tom tùy tùy tiện tiện tựa vào ghế sa lon.
“Đứa bé này không thể giữ, nhưng cô ấy không chịu phá bỏ.”
“Đây chính là cậu không đúng rồi, Tuyết Nghê yêu cậu như vậy, cô ấy
vẫn muốn sinh một đứa bé cho cậu, sao cậu có thể tuyệt tình yêu cầu cô ấy
phá bỏ đứa bé chứ!”
“Tom, cậu biết tình huống của tôi, không nói tôi còn có thể sống bao
lâu, bệnh này của tôi, là di truyền, tôi không hy vọng
di@en*dyan(lee^qu.donnn) đứa bé của tôi cũng giống như tôi.”
“Hữu, cậu không thể quá tiêu cực, phẫu thuật vẫn rất có hy vọng...”
Lời còn chưa dứt, đã bị Thư Phiến Hữu trách móc rồi, “Tôi hiểu biết
rõ, nhưng khả năng thất bại lớn hơn.”
Một câu nói thành công chặn đứng Tom, trong lòng anh biêt, quả thật
là như thế.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----