“Đại ca bị bệnh gì?”
Thư Tử Nhiễm vừa quay đầu phát hiện vẻ mặt âm trầm của nhị ca
đứng ở đó, bị sợ đến trong lòng “Lộp bộp”.
“Nhị ca, anh về khi nào?” Trời ạ, nhị ca đứng ở sau lưng cô rốt cuộc
đã bao lâu.
“Anh hỏi ĐẠI CA, BỊ, BỆNH, GÌ?” Thư Yến Tả hỏi từng câu từng
chữ, trong mắt lộ ra lạnh lùng.
Ánh mắt kia khiến Thư Tử Nhiễm không thể không nói thật ra, “Bệnh
giống như mẹ, u não.”
Thư Yến Tả khựng lại, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hàm nghĩa của từ
này, u não!
“Phát hiện từ lúc nào?’
“Nghe dì nhỏ nói năm mẹ bị bệnh qua đời, bác sỹ nói bệnh này có khả
năng di truyền đến đời sau, sau đó cha làm kiểm tra cho ba anh em chúng
ta, phát hiện chỉ có đại ca bị di truyền bệnh của mẹ, cũng từ lúc đó trở đi,
cha quyết định để cho anh đón nhận lấy công ty nhà mình, lại đặc biệt bao
dung đại ca, cho phép anh ấy làm chuyện anh ấy thích, bởi vì cha biết đại
ca rất có thể giống như mẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi...”
“Tại sao lại gạt một mình anh!” Trong giọng nói của Thư Yến Tả có
chút đau thương.
“Nhị ca, không phải vậy đâu, mới đầu đại ca cũng không biết, là anh
ấy nghe lén được bác sỹ nói chuyện với cha, mà năm ấy khi em học cấp hai
ở nước Anh trong lúc vô tình phát hiện thuốc trên die ennd kdan/le eequhyd
onnn đầu giường anh ấy, len lén cầm đi tiệm thuốc hỏi mới biết, khi đó em