Hương Cảng.
“Đại ca, em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng như vậy không khỏi quá
tuyệt tình với chị Tuyết Nghê, chị ấy yêu anh bao nhiêu, anh không nên ép
buộc chị ấy phá bỏ đứa bé.” Thư Tử Nhiễm đứng ở một góc hành lang, cố
gắng ép giọng nói tới thật thấp.
【Nhiễm Nhiễm, anh vì tốt cho cô ấy, tự anh cũng còn không biết có
thể sống được bao lâu, không thể ích kỷ như vậy.
】
“Đại ca, sao anh luôn nói lời ủ rũ như vậy, em tức giận!” Thư Tử
Nhiễm tức giận, giọng nói cũng lớn hơn.
Thư Yến Tả mới vừa về đến nhà, vừa lúc tìm Nhiễm Nhiễm, định hỏi
con bé về lễ mừng năm mới, trong lúc vô tình nghe được con bé đang nói
chuyện điện thoại với đại ca, không khỏi dừng chân nghe lén.
【Nhiễm Nhiễm, tiểu Tả có biết không? 】
“Không biết, nhưng nhị ca có hoài nghi rồi, đại ca, em không muốn
lừa gạt nhị ca nữa! Anh làm như vậy quá không công bằng, anh chỉ vẫn
chưa tiếp nhận sự thật anh là bệnh nhân mà thôi, không nghĩ rằng tất cả mọi
người chúng em đi thăm anh, anh sẽ cảm thấy rất quái lạ, anh chỉ muốn yên
tĩnh rời đi, nhưng như vậy quá không công bằng với chúng em!” Thư Tử
Nhiễm lộ vẻ kích động.
Điện thoại bên kia có yên lặng ngắn ngủi,
【Nhiễm Nhiễm, hai ngày
nữa anh sẽ trở về, vẫn để tự anh nói với tiểu Tả đi.
】
“Được rồi, vậy em cúp trước, nhị ca sắp trở lại rồi.”
Khi Thư Tử Nhiễm cúp điện thoại xoay người lại, phía sau đột nhiên
vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.