đừng để cho thằng bé bị cảm.” Hoắc Nhĩ Phi uống một ngụm sữa đậu nành,
mơ hồ không rõ nói.
“Mẹ, bà ngoại đã đội lên cho con rồi, thật ấm áp.” Giọng Lucus truyền
đến từ sau bức bình phong.
Chờ sau khi mẹ mang Lucus ra cửa, Hoắc Nhĩ Phi mới nhớ tới một
chuyện, nhớ tới tối hôm qua Thư Yến Tả nói đại ca anh bị bệnh, mặc dù
không nói cụ thể là bị bệnh gì? Nhưng câu bất cứ lúc nào cũng có thể rời
khỏi thế gian này, thật sự khiến cho cô nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ nói
Thư đại ca mắc phải chứng bệnh nan y gì?
Không thể nào, cũng chưa từng nghe Tuyết Nghê nhắc tới, chẳng lẽ
anh gạt Tuyết Nghê, không được, mình phải gọi điện thoại xác nhận.
Thư Yến Tả vừa xuống máy bay die nda nle equ ydo nn đã đến thẳng
phòng làm việc, vừa ngồi xuống không lâu, đã nhận được điện thoại của
mèo nhỏ.
“Nhớ tới anh hả.” Giọng cười tràn đầy ranh mãnh.
【Có quỷ mới nhớ tới anh, em muốn hỏi về chuyện của đại ca anh. 】
Vừa nhắc tới đại ca anh, hình như Thư Yến Tả cũng mất tâm tình đùa
cợt, vẻ mặt cũng nghiêm túc, “Anh ấy di truyền bệnh u não của mẹ anh,
bây giờ đã đến thời kỳ cuối, lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian.”
Bên kia Hoắc Nhĩ Phi sợ hãi thốt lên,
【U não? Anh nói Thư đại ca bị
u não, vậy Tuyết Nghê biết không?
】
“Biết.”
【Anh nói Tuyết Nghê cô ấy biết? 】 Hoắc Nhĩ Phi hình như rất khó
tin.