“Đúng vậy.”
Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên rất bội phục dũng khí của Tuyết Nghê, cũng
đột nhiên hiểu ra tại sao khi trước Thư đại ca vẫn cứ từ chối Tuyết Nghê,
thì ra là chính anh đã biết, bởi vì không muốn liên lụy Tuyết Nghê, cho nên
không muốn cho cô ấy bất cứ cơ hội nào, nhưng cuối cùng Tuyết Nghê vẫn
buông xuống tất cả, đi nước Anh tìm anh.
Trong mấy tháng này, trên người cô xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho
nên cô cũng bớt quan tâm đến Tuyết Nghê, cậu ấy nói mình rất hạnh phúc,
chỉ có điều hạnh phúc này, có thể kéo dài bao lâu đây?
Trong ba người bọn họ, dũng cảm nhất không phải là cô hay Tiêu
Tiêu, mà là Tuyết Nghê xinh đẹp như hoa hồng.