“Nếu như cậu không phải là con giun trong bụng tôi thì tốt.” Giọng
Thư Yến Tả hơi buồn bực.
【Phụt! Ai làm con giun đũa trong bụng cậu chứ! Quá ghê tởm, không
nói nữa, Thư đại ca vẫn còn ở nước Anh sao? Tôi có biết mấy chuyên gia
khoa não nổi danh trên thế giới, nếu không mời bọn họ giúp một tay, thử
một chút dù sao vẫn có thể.
】 Đoạn Tử Lang thu lại nét mặt đùa bỡn vô
lại, vẻ mặt thành thật.
“Anh ấy nói hai ngày nữa sẽ về Hương Cảng, bây giờ không chịu vào
phòng phẫu thuật.”
【Trở lại? Anh ấy thật sự rất cố chấp. 】
“Chuyện của cậu như thế nào rồi? Mỗi ngày ở trong hương vị dịu
dàng ngọt ngào rất dễ chịu nhỉ.” Thư Yến Tả chế nhạo nói.
【Khụ... Khụ... Hai chúng ta đều vậy thôi, lần cậu đi Thụy Sỹ kia chắc
cho mèo nhỏ vui mừng không nhỏ nhỉ, chẳng lẽ giữa hai người các cậu
không xảy ra chút kích tình gì, nói ra còn khiến cười đến rụng răng.
】
“Tôi gọi điện thoại cho cậu không phải muốn thảo luận vấn đề này với
cậu, mấy chuyên gia nghiên cứu u não cậu biết kia, nhanh chóng liên lạc
một chút, có tin tức gì gọi điện thoại cho tôi, tôi làm việc.” Nói xong lập
tức cúp điện thoại.
Coral nằm bên cạnh Đoạn Tử Lang nhích lại gần, nghi ngờ hỏi: “Thư
tổng làm sao vậy?” Thư tổng đối với cô mà nói, dù sao cũng có ơn tri ngộ
*, hơn nữa vẫn đối xử rất tốt với cô, quan tâm anh cũng là việc nên làm.
(*) tri ngộ: chỉ được thưởng thức hoặc được trọng dụng.
“Anh ấy bị mắc u não.”