“Cái gì? U não? Thư tổng bị u não?” Coral không thể tin mà hỏi lại.
“Ừ, trước kia tụi anh cũng đều không ngờ đến, chỉ có điều rất nhiều
chuyện cũng không thể giải thích thông được như vậy.”
“Không trách được Thư tổng lại rời khỏi Á Ninh, hóa ra là như vậy.”
Đoạn Tử Lang vội vàng cầm điện thoại lên bấm số của mấy người bạn
trong giới y học, nói hẹn trước với bọn họ.
Khi Hoắc Nhĩ Phi gọi điện thoại qua, Chử Tuyết Nghê vừa đúng đi
bệnh với Tom rồi, vốn không mang điện thoại di động, cho nên là Thư
Phiến Hữu nghe điện thoại.
“Tuyết Nghê, Thư đại ca thật sự mắc u não sao?”
【Em là Phi Phi? 】 Lúc này mắt Thư Phiến Hữu chỉ có thể nhìn được
ánh sáng yếu, vừa nghe thấy giọng nói này, anh đã đoán được.
“Thư đại ca, thật xin lỗi, em...” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất
囧, mình
thật là, không hỏi xem là ai đã nói thẳng.
【Không có việc gì, là tiểu Tả nói cho em hả, nó có khỏe không? 】
Giọng Thư Phiến Hữu rất bình thản, không sóng không gió.
“Anh ấy rất đau lòng, cảm giác mình làm sai, em chưa bao giờ thấy
anh ấy yếu ớt như vậy, em nghĩ, anh không nên giấu anh ấy lâu như thế.”
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy gạt người thân nhất của mình thật sự hơi không
nên, dù sao Thư Yến Tả có quyền được biết.
【Tiểu Tả đúng là vô tội, anh tình nguyện để nó hận anh người đại ca
này, cũng không muốn để cho nó cảm thấy có điều áy náy với anh, bây giờ
nhìn lại, anh giống như thật sự sai rồi.
】