Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc nghe anh nói, thật sự là rất khéo, nếu như ban
đầu cô không đồng ý lời mời nhảy của Thư đại ca, có phải cũng sẽ không bị
người dưới của Thư Yến Tả bắt lầm không? Hoặc có lẽ Thư đại ca cũng
đoán sai, cho dù cô không đồng ý lời mời nhảy của anh, vẫn sẽ trở thành
đối tượng bị bắt?
Đáng tiếc trên đời này không có nhiều nếu như như vậy, những căm
hận ban đầu kia có lẽ đã theo thời gian từ từ phai nhạt đi, Thư đại ca nói rất
đúng, thời gian luôn rất đáng sợ, có thể khiến người ta bỏ qua rất nhiều thứ.
【Phi Phi, tiểu Tả nó thật sự rất thích em, có lẽ cả đời này nó chỉ yêu
một người là em, những người phụ nữ khác sẽ không bao giờ lọt vào mắt
nó nữa, hơn nữa càng không đi vào trái tim nó, hình như đàn ông nhà họ
Thư đều rất si tình, vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra yêu tuyệt đối và thật lòng với
một người phụ nữ.
】
Lời Thư Phiến Hữu giống như tảng đá đập vào trong lòng Hoắc Nhĩ
Phi, gợi lên một mảnh sóng.
“Thư đại ca, anh đúng là như vậy sao? Chỉ thích một mình Tuyết
Nghê sao?” Hoắc Nhĩ Phi nhẹ giọng hoi.
【Ừ, có lẽ anh yêu hơi muộn chút, nhưng đời này anh chỉ biết yêu một
người phụ nữ là cô ấy, đời này của anh rất ngắn, có cô ấy ở bên cạnh anh,
như vậy đủ rồi.
】Giọng Thư Phiến Hữu dịu dàng như nước, lại khiến cho
người ta cảm thấy tình ý tinh tế.Trước tết mười ngày, Thư Phiến Hữu và
Chử Tuyết Nghê từ nước Anh bay thẳng về Hương Cảng.
Ngày đó, Hoắc Nhĩ Phi mang theo Lucus trở về Hương Cảng, Thư
Yến Tả và Thư Tử Nhiễm tự mình đi sân bay đón hai người.
Thư Tử Nhiễm đứng ở đó, nhìn đại ca và chị Tuyết Nghê tay trong tay
đi từ xa xa ra, chỉ cảm thấy đại ca gầy đi không ít, sắc mặt rõ ràng không