được tốt giống như trước kia, không khỏi đau lòng, đi lên trước cực kỳ uất
ức kêu lên một tiếng: “Đại ca, em muốn được ôm.”
Thư Phiến Hữu giang hai cánh tay ra, ôm em gái vào trong ngực, Thư
Tử Nhiễm nhẹ nhàng tựa đầu chôn vào trước ngực đại ca, một giây sau
khôi phục tự nhiên, chuyển sang Chử Tuyết Nghê bên cạnh.
“Chị Tuyết Nghê, hoan nghênh chị và đại ca cùng nhau trở về.”
Chử Tuyết Nghê rất nhiệt tình tặng cô một cái ôm.
Lucus đứng ở bên cạnh không thuận theo, giọng nói mềm dẻo hết sức
đáng yêu vang lên, “Cha, mẹ, con cũng muốn được ôm như vậy.”
Thư Yến Tả dĩ nhiên không có thói quen đó, trong mắt lộ ra vẻ quan
tâm nồng đậm, dưới cái nhìn của Thư Phiến Hữu, tiểu Tả có thể như vậy đã
là rất khá, anh không thể lập tức hy vọng xa vời quá nhiều.
Thư Phiến Hữu nhìn cháu trai đáng yêu, cười đến cưng chiều, một
phát ôm lấy bé.
Lucus năm tuổi đã rất nặng, bây giờ thân thể Thư Phiến Hữu không tốt
bằng trước kia, ôm bé đương nhiên rất cố sức, cho nên Thư Yến Tả định
nhận lấy con trai, nhưng Lucus không chịu, “Con đã rất lâu không nhìn
thấy bác cả, con cứ muốn bác cả ôm.” Sau đó ngọt ngào nói với bác cả của
bé, “Bác cả, Lucus rất nhớ bác, lần này bác trở lại còn đi nữa không?”
“Bác cả cũng rất nhớ Lucus đó, nhưng bác cả còn có rất nhiều chuyện
chưa làm xong, cho nên vẫn không có thời gian trở lại.”
Chử Tuyết Nghê giả bộ tức giận nói: “Lucus không nhớ dì Tuyết Nghê
rồi sao? Dì Tuyết Nghê thật sự rất đau lòng đó!”