“Thư đại ca, em không có ý trách anh...” Hoắc Nhĩ Phi không ngờ Thư
đại ca lại rộng lượng như vậy, cũng có vẻ mình nhỏ mọn rồi, không khỏi
hơi ngượng ngùng.
【Không có việc gì, lại nói, ban đầu nếu như không phải bởi vì anh,
em cũng sẽ không bị người dưới của tiểu Tả nhận sai người bắt về.
】
Cái này làm cho Hoắc Nhĩ Phi ngây ngẩn cả người, anh nói lời này có
ý gì?
“Em sao hơi không hiểu.”
【Trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, anh đã từng mời em nhảy
một bản.
】
“A...” Hoắc Nhĩ Phi giật mình che miệng lại, người công tử cô đã từng
cho rằng là bạch mã hoàng tử lại chính là Thư đại ca, không trách được ở
Show Tân Lục Viên khi nhìn thấy anh lại có cảm giác hơi quen mặt, thì ra
sáu năm trước bọn họ có duyên gặp một lần, chỉ có điều phần duyên kia
quá mỏng, mỏng đến khiến người ta nghĩ không ra.
Thật ra thì khi ở nhà cũ họ Thư, cô đã từng nhìn thấy bóng lưng Thư
đại ca, số mạng, thật sự trêu người!
【Anh do đọc được tin tức bát quái ngày đó mới nhớ ra, thật ra thì khi
anh ở nhà cũ họ Thư đã từng nhìn thấy em một lần, chẳng qua khi đó
gương mặt của em sưng lên, anh chỉ nhìn thấy một bên gò má, thật sự rất
chênh lệch với khi nhìn thấy em trên du thuyền, anh không cách nào gộp
hai người ở cùng một chỗ, mà hình tiểu Luân đưa cho anh, lại là hình em
mặc đồng phục học sinh khi tốt nghiệp trung học. Cho đến mấy năm sau
khi gặp lại em đã là người thành thục tài trí, mặc dù luôn cảm thấy có chỗ
nào đó quen mặt, nhưng mà thời gian luôn thật đáng sợ, có thể khiến người
ta bỏ qua rất nhiều thứ.
】