“Không muốn, anh cho rằng đứa trẻ đơn giản giống như nhà nhà vậy
sao! Lúc sinh Bảo Bảo và tiểu Bối cũng đau sắp chết, khi đó em thề sẽ
không bao giờ sinh nữa!” Hoắc Nhĩ Phi kiên quyết nói, Yến vốn không thể
hiểu được nỗi đau của cô mà!
“Được được được, em nói thế nào thì là thế đó.” Thư Yến Tả hiện giờ
luôn luôn lựa chọn chính sách dụ dỗ, hơn nữa mèo nhỏ rất dễ dỗ, làm còn
nhanh hơn cãi vã nhiều.
Khi Hoắc Nhĩ Phi dắt một đôi trai gái vào trong sảnh chính thì mọi
người đã sớm chờ từ lâu, Thư Tử Nhiễm đi tới bên cạnh hai nhóc kia hôn
một cái, “Nhớ cô không?”
“Nhớ.” Bảo Bảo và tiểu Bối cùng kêu lên.
“Thật biết nghe lời, còn nhận ra dượng không?” Thư Tử Nhiễm kéo
ông xã bên cạnh nói, Bảo Bảo và tiểu Bối đã nửa năm không gặp Colin rồi,
không nhận ra cũng rất bình thường.
“Dượng, cô sắp sinh em trai nhỏ rồi sao?” Bảo Bảo hỏi một cách tinh
quái.
Colin gật đầu cười, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo
Bảo, “Bảo Bảo không thích em gái sao?”
“Em gái nhỏ thích khóc, không dễ chơi, die ennd kdan/le eequhyd
onnn vẫn là em trai nhỏ dễ chơi hơn.” Bảo Bảo tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Thư Tử Nhiễm cảm thấy cô cháu gái này đúng là kiểu khẩu vị nặng,
quả thật hiểu được liều mạng giống như cô lúc bé, sờ tóc trơn mượt của
Bảo Bảo, cười đến rất vui vẻ.
“Cô, con thích cô sinh một em gái nhỏ, về sau con sẽ có người hầu
nhỏ.” Tiểu Bối đứng bên cạnh mở miệng nói.