“Tiểu Bối định bắt nạt em gái hay bảo vệ em gái vậy?” Thư Tử Nhiễm
nhìn cháu trai nhỏ.
“Con là anh, đương nhiên phải bảo vệ em gái rồi!” Tiểu Bối đĩnh đạc
ưỡn ngực nhỏ lên.
Hai người lớn đều bị chọc cười, Bảo Bảo đưa tay chọc lồng ngực em
trai, mặt coi thường, “Là cây đậu lép! Mỗi lần đều do chị bảo vệ em!”
Tiểu Bối lập tức méo miệng, trong lòng thầm nghĩ: Chị là trứng thúi!
Lập tức xoay người chạy về phía thím Tuyết Nghê và chị Tinh Tinh,
vẫn là chị Tinh Tinh tốt, vừa dịu dàng vừa đẹp tính khí lại tốt.
Chử Tuyết Nghê thấy tiểu Bối “Vèo” cái chạy đến, vội ôm bé, “Hôm
nay tiểu Bối thật đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử.”
Tiểu Bối ngọt ngào cười một tiếng, giọng mềm dẻo nói, “Bạch mã
hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mà con thích cưỡi ngựa đen, cho nên con muốn
làm Hắc mã vương tử.”
Hai mẹ con nghe được câu trả lời của bé đều cười, tiểu Bối thật sự là
đứa bé lanh lợi!