chính là đối tượng khiến mọi người trong nhà nhức đầu, gần như tất cả mọi
người đều bị con bé chỉnh. Để cho anh không khỏi hoài nghi đứa nhỏ này
giống ai? Yến khi còn bé thì trầm lặng, mèo nhỏ cũng nói khi còn bé cô
không như thế, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nói Bảo Bảo giống mình, đoán
chừng thật sự có thể như vậy.
“Tiểu Lam tử.” Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên.
Đoạn Tư Lam đang đứng chung với anh Hách, chị Tinh Tinh, tiểu Bối
lập tức quay đầu, đi về phía Bảo Bảo, cầm tay của cô bé, “Anh vừa mới đi
tìm em một vòng, cũng không tìm thấy.”
“Bảo Bảo, ai bắt nạt em, cong môi khó coi đó.” Thư Nhĩ Hách vốn rất
thương em gái mình.
“Anh Hách, tiểu Bối bắt nạt em.” Bảo Bảo dẩu môi mặt uất ức đi tới
bên cạnh anh Hách.
Tiểu Bối lập tức biện bạch, “Em không có, là Bảo Bảo bắt nạt em.”
Thư Nhĩ Hách cầm tay em trai và em gái đặt chung một chỗ, “Hôm
nay là sinh nhật của hai em, tại sao có thể gây gổ chứ, hơn nữa hai em còn
là long phượng thai, phải hòa thuận với nhau mới đúng chứ.”
Bảo Bảo và tiểu Bối liếc nhìn nhau, đều nghĩ: Tại sao có dáng dấp
giống người ta như đúc chứ!
“Bảo Bảo, chúng ta đi ăn bánh pho mát có được không?” Đoạn Tư
Lam cầm tay Bảo Bảo, giọng bi bô kiểu con nít giống nhau nói.
Vì vậy, trận “Chiến tranh” giữa mấy đứa bé tan thành mây khói.
Buổi trưa, sau khi chờ toàn bộ khách đến đông đủ, hai tay Thư Yến Tả
mỗi tay ôm một, giống như nói giỡn hỏi, “Sau khi lớn lên Bảo Bảo và tiểu