“Em vẫn cảm thấy hai chúng ta chạy đi hưởng tuần trăng mật, ném
bọn nhỏ lại vẫn không được tốt.” Hoắc Nhĩ Phi ai oán liếc nhìn ông xã.
“Kể từ sau khi chúng ta kết hôn, vẫn chưa từng đơn độc ra ngoài, khi
kết hôn em nói đang mang thai không tốt cho thai nhi; sauđó đợi đến khi
đứa nhỏ ra đời, em lại nói bú sữa mẹ tốt; chờ đến khi hai đứa một tuổi rồi,
em lại nói đứa bé quá nhỏ, bây giờ đủ hai tuổi rồi, em lại nuốt lời thì thành
có lỗi với anh.” Giọng Thư Yến Tả buồn bã hơn, trong hai năm qua, cuộc
sống hạnh phúc của anh cũng bị bọn nhỏ chiếm lấy rồi, hoàn toàn mất hết
không gian chung sống riêng với mèo nhỏ, có thể không khiến cho anh
phiền não sao?
Khó khăn lắm mới xui khiến được mèo nhỏ cùng đi hưởng tuần trăng
mật với anh vào buổi tối sinh nhật hai tuổi của Bảo Bảo và tiểu Bối, mèo
nhỏ còn do do dự dự không bỏ được đứa bé, haizzz... Quả nhiên có con
quên ông xã.
“Thật sao! Em biết rõ trong hai năm qua bạc đãi anh, nhưng ai bảo Bối
Bối và tiểu Bảo còn nhỏ chứ!” Hoắc Nhĩ Phi lượn vòng vòng trên vạt áo sơ
mi của ông xã, dáng vẻ lấy lòng.
Thư Yến Tả chỉ muốn bây giờ nhanh chóng bay đi Maldives, mèo nhỏ
hoàn toàn đang dụ dỗ mình, lâu như vậy chưa ngọt ngào, lại còn chống lại
trêu chọc trắng trợn của cô!
Trên máy bay, Hoắc Nhĩ Phi dựa vào ông xã ngọt ngào ngủ, trong lòng
vẫn còn nhớ tới ba đứa bé, chỉ hy vọng cha mẹ có thể quản được ba đứa.
Sáng sớm ngày hôm sau đã đến nơi, Hoắc Nhĩ Phi mê mê man man
mở mắt, bị Thư Yến Tả dắt xuống máy bay đã hạ cánh, hít vào một hơi thật
sâu, chỉ cảm thấy một hơi thở của biển đập vào mặt.
“Yến, em muốn ở nhà trên nước đó, còn có phòng tắm riêng, không
nên quá hào hoa, xưa cũ một chút là được rồi, thiết bị phải đầy đủ hết.”