Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay ông xã làm nũng nói.
“Chỉ cần em muốn, không có gì anh không làm được.” Thư Yến Tả
cười đến quyến rũ, những chuyện này anh đã sớm sắp xếp xong xuôi.
Hoắc Nhĩ Phi cười đến ngọt ngào với ông xã, thừa dịp chỗ ít người,
hôn lên má anh một nụ hôn, sau đó thầm vui.
“Tối nay, anh muốn trừng phạt em một trận, để cho em hai ngày hai
đêm không bò được xuống giường.” Thư Yến Tả cúi đầu ghé vào bên tai
mèo nhỏ cố ý nói mập mờ.
“Đừng... Chúng ta còn phải ở đây thật nhiều ngày, anh không thể ngay
ngày đầu tiên đã để cho em không bò dậy nổi, em còn chưa vui đùa tử tế
một chút đâu.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng không thuận theo.
“Vậy... Em phải thỏa mãn anh mới được.” Thư Yến Tả giả bộ suy nghĩ
một chút, rất miễn cưỡng nói.
“Thật sao! Nhất định sẽ thỏa mãn anh.” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn
không biết mình đã bị dắt mũi rồi, còn ngây ngốc hồ đồ đồng ý.
Tâm tình Thư Yến Tả cực tốt ôm eo con mèo nhỏ, bắt chiếc taxi, tiến
về nhà trên nước đã đặt trước.