Bối muốn làm cái gì nhỉ?”
“Con muốn làm lão đại hắc bang!” Bảo Bảo bi bô lớn tiếng tuyên bố,
vẻ mặt nghiêm túc.
“Cha, vậy con làm lão đại bạch đạo!” Tiểu Bối cũng không cam chịu
yếu thế.
“Xem ra Bảo Bảo và tiểu Bối nhà chúng ta có chí hướng thật cao xa,
đều muốn làm lão đại, rất tốt!” Thư Yến Tả cười ha hả nói, quả nhiên thai
long phượng hơi không giống.
Mọi người đều cho rằng Bảo Bảo nói sau khi lớn lên làm lão đại hắc
bang chỉ là lời nói lung tung của đứa trẻ, không thể tin.
Ngay cả vợ chồng Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi cũng không hề để ý,
dù sao Bảo Bảo mới chỉ có hai tuổi, lời của con bé sao có thể có hiệu lực!
Nhưng chưa từng nghĩ đến ngày sau, Bảo Bảo thật sự vẫn tiếp nhận thay
cha Thư Yến Tả ngồi lên chiếc ghế quan trọng nhất của bang Viêm Ưng,
đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới.
--- ----
Đêm đó, chờ ba đứa nhỏ ngủ say xong, hai người Thư Yến Tả và mèo
nhỏ nhẹ chân nhẹ tay bò dậy, cầm va ly hành lý giấu ở ngoài phòng ngủ,
chạy thẳng tới bãi đậu xe.
Trên xe, Hoắc Nhĩ Phi nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu càng lúc
càng xa, lo âu hỏi, “Yến, anh nói mấy đứa Bảo Bảo tỉnh dậy không tìm
được chúng ta, có thể khóc lớn náo lớn không!”
“Không có chuyện gì, có cha mẹ ở đó còn lo lắng cái gì, hơn nữa Hách
nhi sẽ chăm sóc tốt cho em trai em gái.” Thư Yến Tả nói lời an ủi bà xã.