“Mẹ, tiểu Bối không phải viên thịt, Bảo Bảo mới là viên thịt!”
Hoắc Nhĩ Phi cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của con
trai, “Viên thịt thật đáng yêu nha, mẹ thích viên thịt nhất rồi.”
Tiểu Bảo vừa rồi còn méo miệng nhỏ nhắn lập tức thả lỏng, rất hả hê
liếc nhìn Bảo Bảo.
Bảo Bảo hừ hừ, không để ý tới em trai, mình mới không so đo với đứa
nhỏ bình thường.
Bé hình như quên mất mình cũng là đứa bé...
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Cửa chính sân bay, một chiếc ô tô Lexus dòng IS màu đen kiểu mới
nhất từ xa xa lái tới, dừng ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông tuấn tú
mặc âu phục màu đen bước xuống, không đẹp trai, nhưng có một phong
cách gọn gàng mát mẻ.
Cung kính nói: “Boss, phu nhân, hai vị thiếu gia, tiểu thư, hoan
nghênh mọi người đến Hokkaido xinh đẹp.”
“Mục Tang, trong khoảng thời gian này vất vả cậu rồi.” Thư Yến Tả
rất coi trọng vị bang chủ mới nhậm chức phân bang ở Nhật Bản này, trong
thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã sửa lại phân bang ở Nhật Bản đến trật tự,
không ai không phục, có nhiều thủ đoạn. d1en d4nl 3q21y d0n
Là trợ thủ cứng rắn đáng tin cậy.
“Có thể gặp được boss, là phúc khí của Mục Tang.” Mục Tang lạnh
nhạt nói, anh luôn nói ít, chú trọng thiết thực.
“Này này, hai người có thể không lên giọng được không, nơi này gió
lạnh vù vù, về khách sạn rồi nói.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng cắt lời khách sáo