một đến một đi của bọn họ.
“Phu nhân nói rất đúng.” Mục Tang cười cười, boss và phu nhân thật
sự bù đắp cho nhau, rất tốt.
Thành phố Sapporo, có một vẻ đẹp kín đáo, nhất là ngày đông, thành
thị bao phủ trong một làn áo bạc càng tăng thêm vẻ đẹp mông lung.
Dọc theo đường đi, Mục Tang đều giới thiệu phong thổ nhân tình đặc
sắc nơi này, thức ăn ngon giải trí và tập tục con người.
Hoắc Nhĩ Phi nghe được say sưa ngon lành, cô đã sớm hâm mộ tiếng
tăm nơi này thật lâu, ba năm trước đây cô từng tới một lần, chỉ tiếc lần đó
ngây ngô còn chưa tới hai ngày đã vội vã rời đi.
Lần này mặc kệ nói như thế nào cũng phải cẩn thận chơi cho đã ghiền,
chơi tận hứng.
Tối hôm qua Yến còn thần thần bí bí nói sẽ cho cô một niềm vui bất
ngờ, cho dù cô quấn chặt lấy như thế nào cũn không chịu nói, nói gì mà vui
mừng bất ngờ dĩ nhiên không có khả năng tiết lộ trước, thật đáng ghét!
Xe dừng ở một chỗ dưới chân núi, toàn cảnh màu xanh lá cây xanh um
tươi tốt, khiến Hoắc Nhĩ Phi trong chớp mắt có cảm giác quen thuộc, nơi
này? Dường như cô đã từng tới!
Mục Tang đưa bọn họ đến nơi rồi rời đi, tối nay, một nhà boss cần
nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi xuống xe cáp treo, còn có một đoạn đường đá xanh, con
đường uốn cong quanh co giống như còn cách một đoạn.
“Cha, tại sao chúng ta lại ở trên núi?” Thư Nhĩ Hách hơi nghi ngờ hỏi.