Hoắc Nhĩ Phi giả bộ bấm một cái bên hông ông xã, ôm cánh tay của
anh đi vào trong nhà.
Bởi vì cả ngày hôm nay đều ngồi máy bay, ngồi xe hơi mà trôi qua,
người một nhà đều rất mệt mỏi, Thư Yến Tả để cho người ta làm một bàn
món ăn Nhật phong phú đến phòng ăn, sau khi ăn xong thì ngâm suối nước
nóng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi chơi.
Đối với ngâm suối nước nóng, ba đứa nhỏ đều rất hưng phấn, chơi đùa
trong nước đến vui sướng, nhất là Bảo Bảo và tiểu Bối, coi hồ bơi này
thành trận chiến dưới nước rồi.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ sợ hai đứa sặc, cố ý hù dọa hai đứa, “Hai con còn
không nghe lời nữa, về sau mẹ sẽ không mang hai con ra ngoài chơi.”
Quả nhiên lời của mẹ chính là thánh chỉ, Bảo Bảo và tiểu Bối lập tức
yên tĩnh, cùng chui vào trong ngực mẹ.
“Mẹ, mẹ đã nói Bảo Bảo là tâm can bảo bối của mẹ.”
“Mẹ, còn có tiểu Bối cũng thế.”
“Các con đều là tâm can bảo bối của mẹ, nhưng mẹ thích đứa bé nghe
lời hơn.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đứa nhỏ không thể quá mức dung túng, ai
oán liếc nhìn về phía ông xã bên cạnh, Bảo Bảo và tiểu Bối đều do anh
nuông chiều ra, cho đến bây giờ đều không nói hai đứa tí gì, tùy hai đứa,
như vậy sao được!
Thật sự không biết Hách nhi được dạy bảo biết điều hiểu chuyện như
thế bằng cách nào, khéo léo rộng lượng, quả thật là không thể tưởng tượng
nổi!
Thư Yến Tả cảm nhận được ánh mắt ai oán của mèo nhỏ, không khỏi
uất ức trong lòng, trong nhà luôn có một người giả bộ mặt trắng một người