giả bộ mặt đen, nếu mèo nhỏ giả bộ mặt đen, vậy anh chỉ có thể giả bộ mặt
trắng thôi.
Haizzz! Thân bất do kỷ * mà! Lại nói, anh cũng quả thật không thể
hung dữ với Bảo Bảo và tiểu Bối.
(*) thân bất do kỷ: Thân thể không thể do bản thân mình làm chủ, chỉ
hành động không thể do mình chi phối. Chỉ việc mình không muốn làm
nhưng vẫn phải làm.
Sau khi dỗ ba đứa nhỏ ngủ xong, bản thân Hoắc Nhĩ Phi cũng mệt đến
không mở mắt ra được, vốn tối hôm qua bị Yến chơi đùa đến rất khuya mới
ngủ, hôm nay lại không nghỉ ngơi tốt, khó tránh khỏi tinh thần không sung
mãn rồi.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng bọn nhỏ lại, Hoắc Nhĩ Phi duỗi lưng đi về
phía phòng ngủ, lại phát hiện Yến không có ở đây. di ien n#dang# yuklle
e#q quiq on
Ah, anh đã chạy đi đâu?
Tìm một vòng mới phát hiện anh đứng trên ban công hút thuốc lá, nhẹ
chân nhẹ tay đi tới, vòng chắc hông anh từ phía sau, gương mặt dính vào
trên lưng anh.
“Không đi ngủ, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”
“Từ nơi này nhìn sang, thành thị ban đêm thật đẹp.” Đôi tay Thư Yến
Tả bao phủ trên tay mèo nhỏ, từ từ vuốt ve.
Hoắc Nhĩ Phi thò đầu ra từ sau lưng anh, “Cách xa như vậy còn nhìn
thấy đèn đuốc sáng chói rực rỡ.”